“Woa! Là thuật xuyên tường, con cũng muốn được làm thử.” Không biết Vu Kiều Kiều từ đâu biết được những thuật ngữ kỳ quái này, thấy Liêu Dương đột nhiên biến mất, lập tức ồn ào bảo Trịnh Viện Viện ôm cô bé đi sờ.
Trịnh Viện Viện do dự một chút, thấy Thích Mê gật gật đầu, mới yên tâm ôm Vu Kiều Kiều lên. Sau khi bàn tay nhỏ bé chạm vào, quả nhiên sau đó cô bé cũng đã biến mất giống như Liêu Dương.
Thấy vậy Diệp Thạch Lục quả thực cảm thấy rất hoài nghi nhân sinh: "Mấy người đang làm cái gì vậy?”
Nhưng không ai để ý đến anh ta, Trịnh Viện Viện cùng với Thích Mê ôm bọn nhỏ từng đứa từng đứa một đều lần lượt chạm vào hai chữ phù thủy ở trên bức tường, sau khi đám nhóc con đã lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có hai người các cô.
“Cô đi trước đi, tôi sẽ đi theo sau cùng.” Thích Mê ngẩng đầu ra hiệu.
Trịnh Viện Viện ừ một tiếng, đang muốn tiến lên lại bị Diệp Thạch Lục ngăn lại.
Ước chừng là do quá mức khiếp sợ, tóc của anh ta đều bị hai bàn tay của mình nắm cho bù xù rối tung cả lên, hai con mắt chưa bao giờ mở to đến như vậy: "Hai người chờ một chút!”
Thích Mê đưa ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Viện Viện, ý bảo cô ấy cứ tiếp tục, sau đó kéo Diệp Thạch Lục qua một bên.
Trịnh Viện Viện chạm vào bức tường rời đi.
“Mười mấy kẻ phá hoại ở đây đều là do tôi g.i.ế.c có đúng hay không?” Thích Mê hỏi anh ta.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546233/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.