Sau khi gọi điện thoại xác nhận với lão Ngụy, đã chứng minh suy đoán của cô là đúng.
Tống Xuân chính là người mặc áo giáp đã cứu cô lúc trước.
“Nhóc con, chuyện này nhớ kỹ đừng nói cho chị Liêu Dương của cô, cô ấy hiện tại mang thai rất dễ suy nghĩ lung tung, trước đó tôi không nói cho cô biết…”
“Chờ một chút nhé lão Nguỵ.” Thích Mê ngăn anh ấy lại.
“Có chuyện gì sao?”
Thích Mê im lặng khoảng hai giây: “... Chờ anh trở về rồi lại nói sau, anh cẩn thận nha.”
Im lặng trong chốc lát, bên kia truyền đến hai tiếng cười khẽ: “Yên tâm đi, tôi biết rồi.”
Bíp, cúp điện thoại.
*
Cùng lúc đó, trong phòng khách, Liêu Dương đang ngồi một mình trước cửa sổ, hai tay chắp ở trước n.g.ự.c cầu nguyện bình an.
Sau khi Trịnh Viện Viện và Thích Mê ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn lại cô ấy và bảy đứa nhỏ ở lại đây.
Trong khe cửa nhỏ lộ ra một con mắt bé xíu, Vu Kiều Kiều nín thở, nhẹ nhàng kiễng chân ngồi trở lại trên nệm: “Cô Liêu vẫn giữ nguyên tư thế kia, không hề nhúc nhích.”
Bảy đứa nhóc không ngủ, ngồi vây quanh thành một vòng tròn nhỏ giọng mở cuộc họp.
Ngô Mộc Thần khoanh tay, ra vẻ giống như một người lớn gật đầu: “Mọi người có lẽ cũng cảm giác được, các giáo viên của chúng ta đều rất vất vả, cho nên chúng ta càng phải ngoan ngoãn, không thể gây thêm chuyện phiền phức cho bọn họ có biết không?”
Mấy bé con gật đầu.
Đứa bé nhỏ tuổi nhất là Địch Vân Đồng khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546242/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.