Thư Ly và Tống Xuân phối hợp với nhau, chia ra công kích rối gỗ treo ở hai bên nóc nhà, nắm đ.ấ.m sắt vừa giáng xuống, rối gỗ liền bị chia năm xẻ bảy thành các mảnh.
Mắt thấy hai người càng ngày càng gần, thợ rối gỗ từ từ ngồi dậy, khuôn mặt nham hiểm hung ác giơ hai tay lên: “Lần này có thể được chơi vui vẻ một chút rồi Kỳ Kỳ.”
Chỉ thấy ngón tay nhóc ta linh hoạt đong đưa, điều khiển rối gỗ Kỳ Kỳ vui sướng đứng thẳng lên, ngay sau đó, con rối gỗ này giống như được sống lại, từ nóc nhà nhảy xuống, vô cùng lịch sự cúi người về phía của hai người bọn họ.
Phối hợp với âm thanh cố ý thay đổi giọng nói của thợ rối gỗ, giống như con rối gỗ này thật sự sống dậy: “Chào hai vị, có muốn xem một vở kịch rối gỗ đặc sắc hay không?”
Thư Ly hừ lạnh một tiếng, không muốn lãng phí thời gian, giơ nắm đ.ấ.m lên lập tức vọt tới.
Rối gỗ Kỳ Kỳ vội lui về phía sau: “Vội vàng như vậy sao? Trò hay sắp bắt đầu rồi.”
“Ba.”
“Hai.”
“Một!”
Trong phút chốc, hai chân và nắm đ.ấ.m đang giơ lên của Thư Ly đã bị khống chế, sau khi nhìn kỹ, cô phát hiện nơi này có những sợi tơ vô hình được giăng khắp nơi, nếu không có bộ áo giáp kiên cố trên người các cô, thì các cô đã bị cắt ra thành từng mảnh rồi.
Chẳng qua cũng chính vì như thế nên bộ áo giáp càng trở nên bó sát người hơn, Thư Ly nhướng mày, hơi dùng chút sức lực đã thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546253/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.