“Tôi không có hứng thú với việc trở thành anh hùng, được chưa?”
Thích Mê thật sự lười lãng phí miệng lưỡi ở chỗ này cùng anh ta, lập tức nhanh chóng làm động tác giả, vòng qua phía sau Diệp Thạch Lục đoạt lại cặp sách của ba đứa nhỏ.
Diệp Thạch Lục vốn đã kinh ngạc với năng lực của Thích Mê, hiện tại phát hiện thân thủ của cô cũng tốt như vậy, càng ra sức khuyên bảo: "Tôi thi năm lần mới thi đậu làm nhân viên tinh lọc, cô rõ ràng có thiên phú mạnh như vậy, tại sao không thể chiến đấu vì bảo vệ cuộc sống của con người chúng ta chứ?!"
Nghe được câu nhận xét trẻ con ngốc nghếch này của anh ta, Thích Mê không khỏi cười khẽ một tiếng: "Có dùng đến đạo đức cũng vô dụng thôi, tôi không có ý thức giác ngộ cao giống như anh!"
Nhìn bóng lưng của cô dần dần đi xa, Diệp Thạch Lục nghĩ đến cố gắng làm ngựa c.h.ế.t thành ngựa sống, la lớn: "Không phải cô không có tiền đóng phí trị liệu hay sao! Tiền lương của nhân viên tinh lọc rất là cao đó nha!”
“…”
Thích Mê không ngờ trong vòng một giờ đồng hồ cô lại có thể trải qua hai lần mất mặt với xã hội như vậy, nhìn mọi người xung quanh đều ném ánh mắt khác thường về phía cô, cô dừng lại bước chân, quay đầu mỉm cười với Diệp Thạch Lục.
Diệp Thạch Lục tưởng cô hồi tâm chuyển ý, vui vẻ chạy tới.
Kết quả vừa mới chạy được một nửa, thì chợt nghe thấy cô sâu kín mở miệng: "Tên c.h.ế.t tiệt, chỉ cần anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546288/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.