Thật sự là quá đắt rồi!
Cô đến bệnh viện này không quá hai ngày một đêm, vậy mà đã tốn hơn năm ngàn, nhất là giường bệnh, 200 tệ 12 tiếng, một ngày cần trả đến 400 tệ, bao gồm cả căn phòng 101 cũ kỹ ở dưới tầng dưới kia, tối hôm qua ngủ có một đêm ở đó đã tốn hơn 400 tệ của cô.
May mắn chính là, loại tiền tệ thông dụng ở thế giới tận thế này vẫn là nhân dân tệ.
Xui xẻo chính là, túi xách của Thích Mê so với mặt cô còn sạch sẽ hơn, ở đêm cuối cùng thay đổi nhiều bộ quần áo như vậy, chỉ có mấy tờ tiền lẻ cũng đã sớm không biết ném đi nơi nào.
Về phần tiền gửi ngân hàng...
A, đó là cái gì, chưa từng nghe nói qua.
Thích Mê thuộc về tộc người trắng tay một người ăn no cả nhà không đói bụng, bình thường ở nhà trẻ Xuân Nha sẽ bao trọn một ngày ba bữa của cô, lúc sinh bệnh cũng sẽ có người chi trả tiền chữa bệnh, hơn nữa với thể chất của cô, cho dù mắc loại bệnh gì thì tốc độ hồi phục đều nhanh hơn con người bình thường gấp mấy trăm lần.
Ví dụ như ngày hôm qua toàn thân cô bị nứt xương, hôm nay cũng đã có thể chạy nhảy như bình thường.
Cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới việc phải tiết kiệm tiền, ngoại trừ tiền thuê nhà, số tiền còn lại nếu như không phải cô dùng để mua đồ ăn tích trữ thì cơ bản cũng đều ném vào phòng tập thể thao, làm việc hơn một năm số dư trên thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546290/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.