11.
Đôi môi mềm mại mê người sắp chạm vào hắn, Thẩm Kỳ chợt bừng tỉnh, đông tử co lại, nhanh chóng nghiêng đầu lùi về sau.
"Không đúng."
"Cái gì không đúng?"
Lần nữa ngẩng đầu, lông mày cau chặt của Thẩm Kỳ nhẹ giãn ra, ánh mắt nhẹ nhõm.
"Lộc Dạng, tôi không còn yêu em nữa rồi, tôi khi còn trẻ ngông cuồng cỡ nào, cũng đã sớm đi vào quá khứ rồi."
"Bây giờ tôi yêu vợ của tôi, tôi yêu cô ấy rất nhiều."
Dưới ánh đèn dịu dàng, đôi môi mỏng của hắn mím lại thành một đường cong hững hờ, âm thanh không một tia gợn sóng.
"Vậy tại sao anh giữ lại những thứ này?"
Như thể nghe một câu chuyện cười lớn nhất thế giới, Lộc Dạng chỉ cảm thấy nó buồn cười.
Khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn sự hoài nghi.
"Tôi giữ lại những thứ này, vì ban đầu tôi vẫn còn lưu luyến tình cũ với em."
Thẩm Kỳ thoải mái thừa nhận.
"Tôi sẽ luôn nhớ rõ cách ba mẹ em nhìn tôi, giống như nhìn rác rưởi. Họ coi thường tôi, nói người như tôi rất đáng thương, cả đời chỉ là một đứa nghèo khổ, vùng vẫy trong tủi nhục."
"Sau khi em chuyển trường, tôi liều mạng học tập, không phải vì cậu, mà là vì lòng tự trọng của bản thân."
"Ở trường mới tôi nhìn thấy em qua lại với mấy nam sinh khác, mới biết được em chỉ chơi đùa tôi mà thôi. Bạn học đó thành tích tốt, gia thế cũng tốt, sau khi tốt nghiệp hai người còn cùng nhau đi du học."
"Học đại học tôi đã bắt đầu khởi nghiệp, bởi vì tôi không cam lòng, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mat-vao-nam-toi-yeu-anh-nhat/501960/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.