Đặng Tử Lộ thật sự may mắn vì bề ngoài không có quá nhiều mâu thuẫn với Tô Đào.
Còn chuyện giúp đỡ Sở Nguyệt bày mưu tính kế sau lưng, tuy có rủi ro nhưng cô không hối hận.
Nếu thành công, cô có thể báo thù cho cha, lại còn được một viên tinh hạch dị năng giả. Tuy chỉ dùng được trong thời gian ngắn, nhưng trong lúc nguy cấp, biết đâu có thể cứu mạng mình, đáng để mạo hiểm.
Nếu không thành, cô cũng có nắm chắc gỡ mình ra.
Tô Đào vừa ngồi xuống chỗ, Lâm Phương Tri liền chen lấn Tiền Dung Dung, ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn cô.
Không ai nhạy cảm hơn cậu, nhất là đối với sự thay đổi cảm xúc của Tô Đào.
Tô Đào vỗ vỗ cậu: "Không sao, cùng ăn thêm chút nữa đi."
Nói xong, cô thản nhiên cầm đũa lên.
Đợi đến khi tan cuộc, cô mới quay lại hành lang đó, quả nhiên nhìn thấy hai người đàn ông mặt mũi bầm dập ngồi dựa vào tường.
Hai người thấy cô, ít nhiều cũng còn chút mặt mũi, đồng thời quay mặt đi.
Tô Đào lấy khăn ướt, đưa cho mỗi người một cái: "Đánh xong rồi? Lau đi."
Lôi Hành nhanh chóng giật lấy, lau mạnh lên mặt.
Thời Tử Tấn nhận lấy, chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng, cuối cùng ấn lên cằm hơi sưng, bắt đầu kiểm điểm:
"Tôi sai rồi."
Lôi Hành trừng mắt nhìn anh, lập tức nói tiếp: "Tôi cũng sai rồi."
Thực ra sai ở đâu anh thật sự không biết, nhưng nhận lỗi quyết không thể chậm trễ.
Tô Đào nhìn bọn họ thở dài:
"Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2948894/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.