Tiệc tối của hội nghị được tổ chức khá long trọng, tầng một còn được sửa thành một sàn nhảy nhỏ, xung quanh có bàn ghế, phục vụ đi lại theo tiếng nhạc.
Không ít người mặc lễ phục đến, đương nhiên trong đó không bao gồm Tô Đào.
Cô chỉ thay một chiếc váy màu xanh nhạt thường ngày, tóc cột cao, lộ ra vầng trán sáng bóng, cả người tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Đặng Tử Lộ nhìn thấy cô từ xa, còn có chút ghen tị, trẻ thật tốt.
Cho dù dị năng của Kiều Tinh có công hiệu trẻ mãi không già, khuôn mặt không thay đổi, nhưng khí chất lại có cảm giác xế chiều, cho nên tạo cho người ta cảm giác không hài hòa.
Nhắc đến Kiều Tinh, Đặng Tử Lộ không khỏi cứng đờ sống lưng.
Kiều Tinh cả ngày hôm nay không xuất hiện, gọi điện thoại cũng không được, Sở Nguyệt cũng liên lạc không được.
E rằng kế hoạch không chỉ bị bại lộ mà còn thất bại, Kiều Tinh nói không chừng đã rơi vào tay Tô Đào rồi.
Lúc này Tô Đào nhìn về phía cô, tuy là mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy thăm dò.
Đặng Tử Lộ cắn răng đi tới, chào hỏi một tiếng rồi giả vờ ngạc nhiên nói:
"Cô Tô buổi chiều có nhìn thấy bà Kiều không? Tôi gọi điện cho bà ấy, bà ấy cũng không nghe máy, chồng bà ấy cũng đang tìm bà ấy."
Tô Đào vẫn mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến Đặng Tử Lộ sợ chết khϊếp:
"Buổi chiều tôi có gặp bà ấy một lần, nhưng bà ấy chỉ đưa cho tôi một mảnh giấy, nói ban ngày dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2948895/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.