Cố Minh Trì cảm thấy giọng điệu vui vẻ của cô rất êm tai.
Quả nhiên phụ nữ là phải dỗ dành, phải chiều chuộng.
Anh ta vững vàng lái xe, cảm thấy con đường lớn đổ nát phía trước cũng trở nên dễ nhìn, tiếp tục nói:
"Lần trước tập kích Đào Dương là người của căn cứ Định Nam, khi nào cô đắc tội với bọn họ?"
Tô Đào sững người, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, trước đó quả thực có người tập kích Đào Dương.
Nhưng vì trận chiến kết thúc quá nhanh, ngay cả bóng dáng của kẻ địch cũng không nhìn thấy, cô không có ấn tượng sâu sắc lắm.
Vậy mà lại là người của căn cứ Định Nam, xem ra là chồng của Kiều Tinh biết người gϊếŧ cô ta là cô, nên đến trả thù.
Chỉ là màn trả thù này có phần hơi nhục nhã.
Tô Đào nói: "Anh biết phu nhân của căn cứ Định Nam không?"
Cố Minh Trì cau mày gật đầu: "Ừm, bà già thích giả nai."
Tô Đào nghe anh ta đánh giá Kiều Tinh như vậy, liền không còn kiêng dè nói:
"Đúng, chính là bà ta, tôi đã gϊếŧ bà ta, chồng bà ta đến trả thù tôi, chỉ đơn giản vậy thôi."
Cố Minh Trì kinh ngạc nhìn cô một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng khác lạ.
Đây là lần đầu tiên Tô Đào nhìn thấy đôi mắt của anh ta sau cặp kính gọng bạc ở khoảng cách gần như vậy.
Vậy mà lại là màu hổ phách, rất mê hoặc, mang theo sức hút và vẻ thần bí chết người.
Cô lập tức nhớ đến dị năng của người này, nhanh chóng che mắt mình:
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949542/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.