Nhiệt độ bên ngoài Đào Dương chỉ còn khoảng 5-6 độ C, mỗi cơn gió thổi qua đều cảm giác như có lưỡi dao cứa vào mặt.
Tô Đào không nhịn được phải cuộn chặt áo khoác, đội mũ lên, chạy theo Ôn Mạn ra ngoài. Cô thấy Ôn Mạn lấy ra một quả cầu kim loại cỡ nắm tay, sau khi nghịch một lúc thì ném lên trời.
Tô Đào nhìn theo, thấy quả cầu kim loại lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng xoay tròn và phát ra ánh sáng chói mắt.
Chưa đầy hai phút, quả cầu kim loại tỏa ra sức nóng như thiêu như đốt, khiến mặt Tô Đào nóng bừng.
Ôn Mạn kêu lên: "Ôi, xin lỗi, chỉnh nhiệt độ hơi cao, để mình hạ xuống chút..."
Quả nhiên, một lúc sau, Tô Đào cảm thấy những nơi được ánh sáng của quả cầu kim loại chiếu vào đều ấm áp, không lạnh cũng không nóng, thoải mái đến mức buồn ngủ.
Tô Đào ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Ôn Mạn đã chờ câu hỏi này từ lâu: "Mặt trời nhân tạo mini đó. Nào, đưa thiết bị liên lạc của cậu đây, mình kết nối điều khiển từ xa cho."
Tô Đào nghĩ chỉ là kết nối để dùng thử.
Quả thực rất hữu ích và thú vị, không chỉ có thể tự điều chỉnh nhiệt độ mà còn có thể bay khắp nơi như điều khiển máy bay không người lái.
Quan trọng nhất là không cần sạc pin, cũng không cần năng lượng từ tinh hạch.
Sau này đi xa, dù có đi bộ cũng không sợ cái lạnh chết tiệt này nữa.
Tô Đào đang định hỏi mua ở đâu thì Ôn Mạn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949543/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.