Giang Đồng định nhiều lần nói hết sự thật với anh trai, muốn nói cho anh biết những năm qua cô đã bị loài người coi như hàng hóa, vật sở hữu mà tùy ý mua bán, bị ngược đãi đủ điều.
Cô thậm chí còn không nhìn rõ, không nhớ nổi những kẻ đã ngược đãi, lăng nhục mình trông như thế nào, trong sự mơ hồ và hỗn loạn, cô sống không bằng chết.
Thậm chí có kẻ ác độc thấy cô bị cận thị, còn lấy việc móc mắt cô ra làm trò tiêu khiển, biến cô thành người mù thật sự, rồi cười ha hả khi thấy cô ôm mắt sợ hãi chạy lung tung.
Cho đến khi không còn giá trị giải trí, cô bị coi như mồi nhử zombie, chết trong miệng chúng.
Lần đó vừa là cái chết, vừa là sự tái sinh.
Tỉnh dậy lần nữa, cô mới lại nhìn thấy thế giới rõ ràng.
Thì ra thế giới này bẩn thỉu, mục nát đến vậy, thì ra những kẻ từng đùa bỡn, hành hạ cô, đến lúc bị cô gϊếŧ chết cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng cầu xin.
Thì ra cảm giác được làm chủ cuộc sống của mình, mạnh mẽ đến mức cả con người và zombie đều phải tránh né lại sung sướиɠ đến vậy.
Làm người thì có gì tốt?
Zombie thì đã sao, chỉ cần có thể sống với lòng tự trọng, cô thà làm quái vật.
Thế nhưng, làm quái vật thật cô độc.
Zombie cấp thấp chỉ biết nghe lệnh, không biết nói, không có suy nghĩ, giống như xác chết biết đi, vô vị.
Cô đã thử tiếp cận con người, nhưng những người đó thấy cô là một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949544/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.