Từng người nghiên cứu mặt mày xám xịt, tiều tụy nở nụ cười, đồng thanh hô vang:
"Chúc mừng sinh nhật, Sếp Tô!"
Những người thuê nhà xung quanh cũng hô to hơn:
"Chúc mừng sinh nhật!!"
"Sếp Tô, chúc mừng sinh nhật, vạn sự như ý!"
"Sếp Tô! Chúc mừng sinh nhật, bình an thuận lợi!"
"Sếp Tô!"
"Sếp Tô."
Cuối cùng không biết là ai đứng trên bệ cửa sổ nhà mình hét lên một tiếng lạc giọng:
"Tôi yêu Đào Dương, tôi yêu Sếp Tô!!!"
Là một người đàn ông, nhưng giọng nói lạc đi như tiếng gà kêu.
Sầm Thiên Kiêu vẫn luôn ngồi trong trực thăng màu hồng giật mình, ối chà, cái này không được hô đâu.
Tô Đào sững sờ, nhìn ống vắc-xin nhỏ trong tay, nghe những lời chúc phúc bên tai, mũi cay cay, dù cố gắng nhịn thế nào cũng không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi.
Bận rộn lâu như vậy, cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
Mười tám năm qua, cô chưa từng có một sinh nhật ra hồn, thậm chí không ai nhớ cô sắp sinh nhật, thỉnh thoảng chỉ có Lý Liên Dung nhớ ra, múc thêm cho cô nửa bát cơm, không có bất ngờ càng không có quà, lại còn vừa cằn nhằn vừa nói với cô bây giờ là mạt thế, điều kiện trong nhà lại không tốt, bảo cô phải ngoan ngoãn nghe lời.
Cô nghe những lời này đã mười tám năm rồi.
Mà bây giờ...
Cô há miệng gần như không nói nên lời, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, vô số cảm động không thể nói rõ, cũng chỉ có thể quanh quẩn nơi đầu lưỡi, biến thành tiếng nghẹn ngào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949721/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.