Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, Thần Hi đã dẫn theo một đám cô bé mặc váy nhỏ chạy đến, đội mũ sinh nhật cho cô, lại đưa bó hoa.
Cô nhanh chóng được trang điểm xong, bị đẩy đến trước nến để ước.
Ước gì bây giờ?
Cô thật tham lam, muốn vắc-xin nhanh chóng phổ cập toàn quốc, thậm chí là toàn cầu, muốn đồng bào trở lại cuộc sống giàu có hòa bình như trước mạt thế.
Muốn Thời Tử Tấn đừng làm ma nữa, mau mau tỉnh lại.
Muốn phù hộ lão thủ trưởng, ông cụ Mai thân thể khỏe mạnh.
Còn muốn Mạn Mạn sớm có con của riêng mình.
Muốn vợ của ớt cay và Hiểu Bác đều sinh nở thuận lợi.
Còn muốn Ngũ Chấn có thể hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối trước kia, tìm được người cùng nhau sống hết đời.
Còn muốn Lôi Hành có thể hoàn toàn buông bỏ cô, làm lại chính mình phóng khoáng.
Thêm cả Cố Minh Trì nữa, hy vọng bệnh Alzheimer của ông cụ Cố thuyên giảm, nhận ra cháu ngoại của mình...
Quá nhiều rồi, không biết chọn ba điều nào, thôi thì ước hết vậy.
Ước xong, thổi nến, cắt bánh kem lớn.
Trên bánh kem còn có hình đại diện hoạt hình Q của cô, vẽ rất công phu, nhìn là biết tay nghề của thầy Tần.
Quà nhiều quá, bóc đến mềm tay, không chỉ có quà của bạn bè thân thiết, mà còn có quà của những người thuê nhà không quen biết, cư dân Đông Dương, và quà mừng sớm từ các căn cứ khác...
Cảm giác như cô đã bóc hết quà sinh nhật mười tám năm qua rồi.
Thật hạnh phúc, nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949722/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.