Sau đó lại xuất hiện kiểu phòng một phòng ngủ một phòng khách, hai phòng ngủ một phòng khách, tuy kiểu phòng nhiều hơn, nhưng lại rất lộn xộn, đan xen vào nhau.
Tiếp theo, ông cụ Mai ngồi xe lăn xuất hiện trong video, ông ấy một tay chỉ vào tòa nhà, một tay vẽ bản phác thảo - một Đào Dương ngay ngắn trật tự hiện ra trên giấy.
Đào Dương bắt đầu đại tu sửa, kiểu phòng khác nhau ở riêng một tòa nhà, quy định số tầng xây dựng và ngoại hình, khoảng cách giữa hai tòa nhà... dần dần gần giống với căn cứ Đào Dương hiện tại.
Sau đó, Đào Dương còn xuất hiện đài phun nước, mang lại sự mát mẻ cho mùa hè oi bức.
"Cô cười lên rất đẹp, vừa hay phía sau có đài phun nước chưa xây xong của chúng ta làm nền, cô không ngại tôi in bức ảnh này ra treo trên bảng trưng bày của chúng ta chứ?"
Tô Đào trong video mỉm cười lắc đầu, còn động viên:
"Hôm nay đã mở cửa ra vào khu vực văn phòng cho anh rồi, khu vực trưng bày giao cho anh đấy, hy vọng sau này ở đó có mỗi một dấu chân của Đào Dương, nhớ ký tên anh lên nhé, sau này người đến tham quan đều biết Đào Dương chúng ta có một nhϊếp ảnh gia giỏi tên là Phạm Truyền Huy."
Video chuyển cảnh, một bức ảnh xuất hiện trên màn hình:
Là đài phun nước chưa xây xong và Tô Đào đang cười rạng rỡ, mà nhìn xa hơn nữa là sự hoang tàn của mạt thế.
Câu chuyện của Đào Dương vẫn đang tiếp diễn, sau đó lại xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949723/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.