Một ngày sau khi về Trung Quốc Tiêu Ca lén lút lấy nhẫn mà cậu đặt làm, lúc nào cũng bỏ nó trong túi mình chờ thời.
Mà nói tiếp thì từ ngày đầu cậu dọn đến nhà họ Phó cũng lâu rồi, chủ sạp khoai tây lúc trước cũng đã không nhớ rõ diện mạo của cậu và Phó Tùy Vân nữa.
Tiêu Ca đã có thể về nhà từ sớm rồi.
Nhưng cậu và Phó Tùy Vân chẳng ai nhắc đến.
Để có được thời cơ thích hợp lấy trạng thái tốt nhất đưa nhẫn ra, Tiêu Ca đã suy nghĩ rất nhiều về tính cách của Phó Tùy Vân.
Đầu tiên, Phó Tùy Vân có một số đặc điểm phù hợp với tính cách bá tổng, thích vẻ ngoài của người yêu mình, lúc nào cũng muốn mình là người chủ động.
Tiêu Ca nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tình huống cầu hôn không cần quá phô trương, mình là người bất ngờ tạo niềm vui, còn lại để cho Phó Tùy Vân làm là được.
Nhưng Phó Tùy Vân dù sao cũng là ông chủ tập đoàn, nếu keo kiệt quá thì cũng ủy khuất lắm chứ, vì vậy sự đúng mực này cần Tiêu Ca cậu làm chủ.
Cái thứ hai là tính cách Phó Tùy Vân lại rất truyền thống, nhất định rất thích khi đang trong lúc dùng bữa ở nhà thì đột nhiẻn lấy nhẫn ra cầu hôn.
Nhưng ngày thường cơm của nhà họ Phó đều là đồ ăn Trung Quốc, nhiều nhất cũng chỉ dùng nguyên liệu đắt tiền hơn thôi, Tiêu Ca không khỏi rơi vào cơn trầm tư khi không biết cầu hôn bằng cơm Trung Quốc có giống cầu hôn bằng cơm Tây hay không.
Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882727/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.