Rúc mình vào điều hòa mát lạnh của khách sạn, Phó Tùy Vân gọi một phần ăn tối lên phòng, Tiêu Ca im lặng gạch bỏ chuyến đi rừng trong danh sách kế hoạch du lịch của họ.
Đi cùng Phó Tùy Vân đến nơi thế này chắc chết mất.
Nhưng ngoài tình huống bất ngờ đó ra, thì chuyến du lịch biển này của hai người rất thú vị.
Bọn họ ở lại biển cả tháng chơi hết mình trước khi lên đường về Trung Quốc.
Chính xác là một ngày trước khi lên máy bay Tiêu Ca nhận được tin chiếc nhẫn đã làm xong.
Hoàn hảo.
Tiêu Ca vui mừng trong âm thầm.
Nhưng sau khi máy bay hạ cánh thì bọn họ không về nhà ngay.
Vì con đường từ sân bay đến nhà họ Phó sẽ đi qua ngôi chùa nơi Diệp Quy Căn tu, nên hai người không hẹn mà cùng hiếu kỳ muốn đi thăm Diệp Quy Căn.
Vì thế bọn họ đi tới chùa Xá Đắc.
Thành phố S không chỉ có một ngôi chùa cổ, lúc trước ba nuôi Diệp cảm thấy tên ngôi chùa này rất đáng tin nên mới sắp xếp cho Diệp Quy Căn ở đây.
Trong nước đang độ cuối thu, bầu trời đầy sắc lá vàng khô, vừa bước vào cửa, hai người Tiêu Phó thấy ngay một hòa thượng đang quét rác.
Hòa thượng quét rác với một đôi mắt rũ xuống, động tác thong thả nhưng mạnh mẽ cầm cây chổi nhìn lâu đời đang dọn lá rụng trong chùa.
Ánh nắng ngày thu ấm áp mạ một lớp nắng vàng lên người y.
Một cơn gió thoảng qua khiến y hơi nhắm mắt, lớp lá vàng phiêu diêu bên chân như thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882728/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.