Đây là lần đầu tiên Cảnh Lê cảm thấy mình tệ hại đến thế trong việc từ chối người khác.
—— Nếu người đó là Kỷ Quân Chương.
"Anh đợi em một lát." Cảnh Lê nghiêng người, nhường chỗ cho Kỷ Quân Chương vào nhà, "Thịt trong nồi cần ninh thêm nửa tiếng nữa, em cũng phải đi tắm."
Cậu ra ngoài cả buổi sáng, vừa rồi lại bận rộn gần hết buổi chiều, chắc chắn không thể cứ thế này mà đi gặp người nhà Kỷ Quân Chương được, như vậy là không đủ nghiêm túc và coi trọng.
Kỷ Quân Chương không giục cậu, "Không vội, em cứ từ từ."
Khi Cảnh Lê quay người lại, cậu nhìn thấy bánh bao kim sa ở phía sau, nó đã quên Kỷ Quân Chương từ lâu, lúc này coi Kỷ Quân Chương như một kẻ lạ mặt x*m ph*m l*nh th*, vô cùng cảnh giác.
"Gâu——" Nó sủa Kỷ Quân Chương mấy tiếng liền.
"Ngoan nào, anh ấy là bạn của ba mà." Cảnh Lê cúi người, xoa xoa đôi tai dựng đứng vì cảnh giác của bánh bao trứng muối, lại sờ sờ mặt và bụng nó, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, bánh bao kim sa dần thả lỏng, cái đuôi thoải mái vẫy qua vẫy lại.
Cảnh Lê bật cười, véo véo chân nó, đứng thẳng người quay lại nói với Kỷ Quân Chương: "Thầy Kỷ, em đi tắm trước, anh giúp em coi nồi, rồi cho bánh bao kim sa ăn nhé, pate và thức ăn khô ở bên kia." Cậu chỉ vào ngăn kéo dưới tủ TV.
Khóe miệng Kỷ Quân Chương nở một nụ cười nhạt, gật đầu, ánh mắt lướt qua cậu, nhìn con chó cỏ đã thả lỏng, từ tư thế đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985164/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.