Mồng tám tháng giêng âm lịch, trời trong gió mát, tiết trời vô cùng đẹp, ngày cũng rất tốt.
Mọi sự đều thuận lợi.
Người tiếp đón họ ở cục dân chính là một cô gái trẻ, thấy cả hai đều đeo khẩu trang, cô nhắc nhở: "Phải tháo khẩu trang ra."
Cô nhìn họ, cho rằng họ lo lắng bị kỳ thị hoặc ngại, giọng điệu ôn hòa nói: "Ở chỗ chúng tôi mỗi ngày đều tiếp đón mấy cặp đôi mới giống như hai người, ở đây, hai người chỉ nhận được lời chúc phúc thôi, không cần lo lắng."
Mặc dù không phải vì lý do này, nhưng lòng tốt của đối phương là thật lòng, họ cảm ơn, "Cảm ơn."
Giọng nói của Kỷ Quân Chương khiến cô gái nhìn anh mấy lần.
Cô cảm thấy hơi quen tai.
Cảnh Lê tháo khẩu trang, cô gái lập tức bị nhan sắc của cậu thu hút, sự chú ý chuyển hết sang cậu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo, khi cô liếc thấy khuôn mặt lộ ra của Kỷ Quân Chương, cô đột ngột quay đầu lại, cả người sững sờ.
Cô há miệng, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió, giống như tâm trạng hiện tại của cô, rất mơ hồ, "Kỷ, thầy Kỷ?"
Kỷ Quân Chương lịch sự gật đầu, đẩy bộ hồ sơ và giấy tờ đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt cô, "Xin giúp tôi đăng ký."
Cô gái lập tức hoàn hồn, vội vàng cúi đầu kiểm tra giấy tờ Kỷ Quân Chương đưa, phát hiện còn thiếu ảnh chụp chung, cô ngẩng đầu lên, "Hai người có muốn chụp ảnh chung ở đây không ạ?"
Cảnh Lê cong mắt cười, ừm một tiếng, "Làm phiền rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985165/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.