Ngày hôm sau, tổ chương trình gọi mọi người dậy sớm để ngắm bình minh.
Trời vừa hửng sáng, tất cả mọi người đều bị gọi dậy trong giấc ngủ, Cảnh Lê mơ màng ngồi dậy, nhưng thật sự quá buồn ngủ, ngón tay cậu nắm chặt chăn rồi lại nằm xuống, muốn ngủ tiếp nhưng lại bị Kỷ Quân Chương kéo dậy.
"Ngoan, về rồi ngủ tiếp."
Giọng trầm thấp vang lên bên tai, Cảnh Lê dù là nửa tỉnh nửa mê, cũng cảm thấy hay đến mức không chịu được, tim tê dại, như bị điện giật.
Cuối cùng cậu cũng mở mắt ra.
Phòng không bật đèn lớn, chỉ có đèn đầu giường sáng ánh sáng ấm áp, không quá chói, rất thích hợp cho người vừa tỉnh dậy. Cảnh Lê ngồi dậy, mái tóc mềm mại rối bù vì ngủ, ôm chăn ngoan ngoãn như đứa trẻ, Kỷ Quân Chương xoa đầu cậu, "Tỉnh chưa?"
Cảnh Lê nhíu mày, đang trong cơn buồn ngủ mà bị gọi dậy thật sự rất khó chịu, giọng cậu mềm mại như đang làm nũng: "Đau đầu, chưa tỉnh."
Kỷ Quân Chương cười khẽ, "Anh xoa bóp cho em nhé."
Anh dùng hai ngón trỏ ấn vào huyệt thái dương hai bên của Cảnh Lê, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, đến khi Cảnh Lê cảm thấy thoải mái rồi mới dừng lại, lại hỏi: "Dậy được không?"
Cảnh Lê gật đầu, vén chăn xuống giường.
Vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, cùng Kỷ Quân Chương ra khỏi phòng.
Lần này, tất cả bọn họ đều ở chung một biệt thự, xuống đến tầng một, Lang Nhan, Dư Mễ Duyệt, Chu Thi, Trần Hiểu Hàm, Dương Dịch, Chu Diễm đã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985190/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.