Trong biệt thự có đàn piano và đàn guitar.
Thế là vào đêm cuối cùng ở tỉnh H, mười người ăn tối xong liền tổ chức một buổi "hòa nhạc" ở phòng khách.
Trước khi chuẩn bị, một nhóm người ngồi lại thảo luận:
"Chu Diễm ra sân đầu tiên được không?"
"Dân chuyên nên lên cuối, còn mở màn thì... tôi nhớ Cảnh Lê từng đoạt giải cuộc thi piano, cô Thẩm cũng học đàn từ nhỏ, ưu tiên phụ nữ, vậy cô Thẩm trước, Cảnh Lê thứ hai nhé?"
"Được."
"Tiếp theo là cô Trần, Lang Nhan, Mễ Duyệt?"
"Không vấn đề."
"Ai hát cuối?"
"Thầy Kỷ được không?"
"Được."
Thứ tự ra sân của mọi người đã sắp xếp xong, những người cần dùng nhạc cụ đều đi thử âm, phát hiện chất lượng âm thanh khá tốt, không cần phải đặc biệt điều chỉnh lại.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Vu Gia Viễn đảm nhận vai trò mc, bắt đầu giới thiệu chương trình, người đầu tiên là Thẩm Như, anh ta khoe tình cảm một cách điêu luyện, lời giới thiệu nói rất nhiều, khen người ta lên tận trời, khiến mọi người ở dưới đều cười.Người đầu tiên là Trần Như. Anh ấy thể hiện tình cảm của mình theo nhiều cách khác nhau, nói rất nhiều lời trong phần giới thiệu và khen ngợi người đó hết lời khiến mọi người đều bật cười.
Thẩm Như có chút xấu hổ, lên đánh anh ta một cái, rồi ngồi xuống sau cây đàn piano, cười với ống kính, "Thật ra đã lâu rồi tôi không đàn, có lẽ hơi vụng."
Vu Gia Viễn có lớp lọc dày tám trăm mét, vợ anh ta cái gì cũng giỏi nhất, "Không sao, em đàn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985191/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.