Tôi lau đi nước mắt, xoa thêm chút phấn, mặc dù nước mắt đã được lau khô nhưng vành mắt vẫn hồng hồng khiến tôi buồn bực chết mất .
Chung Dịch An thấy tôi không nói lời nào, bỗng nhiên cúi xuống bên người tôi. Tôi vội vã quay đầu đi chỗ khác, nụ hôn của hắn rơi xuống bên tai tôi.
Người tôi cứng đờ, dứt khoát đưa tay ra mở cửa xe. Chung dịch An rất nhanh đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, thanh âm mơ hồ lộ ra tức giận: "Rốt cuộc thì trong lòng em đang nghĩ cái gì vậy? !"
Tôi cố sức đẩy cánh tay của anh ta ra, nhưng Chung Dịch An vẫn không hề nhúc nhích, tôi đành miễn cưỡng đáp lại: "Đại ca à, anh đừng đùa nữa có được không. Tôi dù có thất đức đến đâu thì bây giờ tôi cũng không thể tiếp tục lợi dụng anh được nữa? Hơn nữa, tôi mang tiếng là lợi dụng đàn ông, nhưng cuối cùng người bị tổn thương vẫn là tôi. Tôi không muốn mắc phải sai lầm như thế này thêm một lần nào nữa đâu."
Anh ta trầm mặc vài giây, đột nhiên hỏi tôi: "Mạch Hàm, ước mơ của em là gì?"
Tôi sững sờ đáp: "Viết sách, sách bán chạy, để cho tất cả mọi người đều biết đến tôi."
Anh ta gật gật đầu: "Rất tốt. Đợi quay xong bộ phim này anh giúp em đi du học ở nước ngoài được không? Chúng ta đi Anh quốc, đi Cambridge có được không?"
Lối suy nghĩ của anh ta thay đổi nhanh đến mức chóng mặt, tôi thật sự theo không kịp: "Chờ chút, tôi còn muốn trở thành siêu cấp Thiên Hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300164/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.