Tôi vỗ vỗ ngực nuốt xuống một ngụm nước bọt, nháy mắt mấy cái hùng hổ nhìn về phía Chung Dịch An, nâng trán hỏi: "Anh chắc chắn các anh tới đây không phải để phá đám chứ?"
Lời còn chưa dứt, Lý Dật Nhiên bỗng nhiên xông tới, mạnh mẽ trao cho tôi một cái ôm nhiệt tình, thiếu chút nưa thì chặt đứt cái eo già của tôi rồi.
"Nhan Mạch Hàm bị Lý Dật Nhiên đánh ngã rồi!"
"Không, là áp đảo , áp đảo rồi !"
"Nhan Mạch Hàm trâu già gặm cỏ non, vì bị dục hỏa đốt người nên trước mặt mọi người thể hiện tình cảm với thành viên ban nhạc Chung Ái. . . . . ."
"BLABLABLA. . . . . ."
Phóng viên đứng xung quanh không sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên vẫn điên cuồng mà ghi chép.
May mắn, Lý Dật Nhiên rất nhanh đã bị Chung Dịch An kéo ra đằng sau. Chính Tín cùng Viên Trữ một trái một phải kìm chặt tay chân cậu, Chung Dịch An mới cười tít mắt nói: "Đương nhiên không phải, chúng ta tới để thử vai."
Tôi híp mắt nhìn anh ta, hoài nghi hỏi: "Đại minh tinh như các anh đến đây làm cái gì?"
Ý cười trên môi Chung Dịch An không hề giảm, từ từ nói: "Anh đã xem qua kịch bản rồi, anh thấy có một nhân vật rất hợp với anh. . . . . ."
Toàn thân tôi bỗng chốc rét run, trong lòng truyền tới một dự cảm chẳng lành. . . . . .
Quả nhiên. . . . . .
Cái tên Chung Dịch An này sớm đã chọn nhân vật rồi, mà nhân vật đó chính là chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300166/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.