11h50', di động của tôi lại vang lên. Bọn họ, bọn họ như thế nào đã ở ngoài cửa rồi!
Rốt cục thì Chung Dịch An muốn làm cái gì đây? Hắn muốn quấy rầy tôi và Kỷ Gia Khiêm sao?
Một mình hắn biết chuyện giữa tôi và Kỷ Gia Khiêm là được rồi, tại sao còn muốn để cho nhóm người Chinh Tín biết hả? Một khi hắn đã mở miệng chỉ sợ không đóng lại được nữa,. . . . . . Quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Tôi sợ hãi liếc mắt nhìn về phía Kỷ Gia Khiêm, vẻ mặt cầu xin nói: "Xong rồi, anh ta thật lợi hại a, vậy mà đã tìm được đến đây rồi! Nhưng mà em nghĩ, hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng, chúng ta. . . . . . Chúng ta đem bọn họ giết người diệt khẩu đi!"
Kỷ Gia Khiêm: ". . . . . ."
Thấy hắn dùng sợ trầm mặc để tỏ vẻ khinh bỉ tôi, tôi vội vã nói ra một phương án khác:"Em lên lầu thay quần áo, anh đi mở cửa! Liền như vậy đi! Khiêm Khiêm ngoan a...!"
Tôi vỗ vỗ mặt hắn giống như đang dỗ dành một chon chó nhỏ, sau đó lập tức bỏ chạy lên lầu thay quần áo. Mặc kệ nhóm người Chính Tín nghĩ như thế nào. . . . . . Cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy tôi mặc áo tắm của Kỷ gia Khiêm được.
Lúc tôi xuống lầu, nhóm người Chính Tín đang ngồi xếp hàng trên ghế sofa rồi.
Mặt của Kỷ Gia Khiêm không chút gì thay đổi ngồi ở chỗ kia. Nhìn kỹ lại thì thấy hắn và Chung Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300188/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.