Lúc sắp kết thúc một cái hôn dài nồng nhiệt nóng bỏng, hắn vô cùng triền miên mút mút cánh môi của tôi vài lần sau đó mới chuyển trận đánh tới trước ngực tôi, thanh âm tràn đầy ôn nhu: "Nhan tiểu thư hôm nay như thế nào lại nhiệt tình đến vậy?"
Tôi há mồm cắn vào bả vai trần trụi của hắn một cái: "Em nói cho anh biết. . . . . . Đừng tùy tiện chọc vào em. Em mặc dù không phải là người tùy tiện, nhưng đã tùy tiện thì không phải là người!"
Hắn ừ nha nha nói không hết câu.
Tôi kìm lòng không được đưa ngón tay luồn vào trong tóc hắn, theo động tác của hắn mà vuốt ve đầu và lưng hăn. Hắn không nhuộm tóc, là đen tuyền, thoạt nhìn rất đậm và đẹp. Nhưng tóc của hắn mặc dù thường xuyên được cắt tỉa nhưng cũng không ngắn quá, nên đôi khi bị tôi kéo đau sẽ phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp.
Hơn một tháng không làm, hắn tựa hồ càng thêm khát vọng cơ thể tôi, tôi cũng càng trở lên mẫn cảm hơn.
Tôi nghĩ, nếu có một ngày tôi không thể ở bên hắn nữa, tôi có thể sẽ quên khuôn mặt của hắn, giọng nói của hắn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thể nào quên được nỗi thống khổ cùng vui thích mà hắn mang lại cho tôi.
Con gái đối với người đàn ông đầu tiên của mình, vĩnh viễn đều không thể quên được.
"Nhan tiểu thư. . . . . ." Hắn bỗng nhiên đình chỉ động tác, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tầng nước trong suốt: "Em lại đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300190/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.