Quả nhiên Chung Dịch An không khóa cửa.
Chị Đồng Đồng trừng lớn hai mắt, đứng ngây ra như phỗng, nhưng vẫn không quên lấy hai tai bịt mắt tôi lại.
Tôi liều mạng vùng vẫy, cực kì không phục: "Chị! Vì sao chị được nhìn còn em thì không?"
Chị Đồng Đồng nói như một bà chị lớn tuổi nhiều kinh nghiệm: "Vì em còn nhỏ. . . . . ."
Vài giây sau, chị Đồng Đồng bỗng nhiên buông lỏng tôi ra. Tôi vội vã trợn mắt ra nhìn, thì ra Chung Dịch An đã mặc quần áo xong rồi. Vẻ mặt của hắn là lạ , tuy không còn điên cuồng như vừa nãy nữa, nhưng cũng không hẳn là tỉnh táo.
Hắn lắc la lắc lư đi về phía tôi, nhìn tôi, chỉ chỉ vào đầu hắn làm nũng như một đứa trẻ: "Đau!"
Tôi thở dài, quay đầu lại nói với chị Đồng Đồng: "Chị gọi điện cho người đại diện của bọn họ, em đi xem mấy người kia."
Chị Đồng Đồng gật gật đầu, lấy điện thoại thoại di động vận dụng hết mọi mối quen biết xin số của người đại diện ban nhạc 'Chung Ái'. Sau khi rót nước mật ong cho ba người kia tôi mới nhớ ra việc gì phải phiền toái như vậy, vội vàng lay lay người Chung Dịch An: "Đồ khốn! Tỉnh dậy mau! Người đại diện của các anh đâu?"
Chung Dịch An vươn ra song chưởng ôm cổ tôi, cái đầu của hắn cọ cọ vào người tôi: "Tận thế đến rồi, hắn về nhà ôm vợ của hắn. . . . . ."
Chết tiệt, tôi quên mất đêm nay là giao thừa, người có vợ đều sẽ về nhà với vợ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300192/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.