“Đinh… đinh… đinh”
Tiếng chuông điện không ngừng vang lên.
Mang theo sáu phần men say, cả người Lệ Hằng toàn là mùi rượu ngồi trên ghế sô pha, xung quanh anh đều là vỏ chai rượu bị anh uống hết, nằm rải rác trên sàn nhà, đến cả trên ghế salon cũng không may mắn thoát nạn.
Anh không muốn đáp lại người ngoài cửa, nhưng tiếng chuông điện đáng chết vẫn vang lên không ngừng khiến đầu anh muốn nổ tung, không thể nhẫn nhịn được nữa, anh chỉ có thể bò dậy từ ghế sô pha, nghiêng ngả đi đến cửa chính, kéo mạnh cửa ra.
“Con mẹ nó việc gì mà ấn chuông cửa liên tục như vậy?”
Người đứng ngoài cửa là người ngày đêm anh đều mơ thấy, nhìn thấy cô khiến anh đang há miệng gầm thét trong nháy mắt quen luôn việc khép lại.
“Anh đang uống rượu sao?” Sau một hồi im lặng, Đồ Đông Nhan chậm rãi nói. Đứng từ đây,cô vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể anh.
“Em tới đây làm gì?” Thu hổi kinh ngạc, anh trêu chọc.
“Cô thu hồi tầm mắt từ người anh lại, chuyển lên khuôn mặt anh. “Em có một số vẫn đề muốn hỏi anh.”
“Vấn đề gì?” Anh thô lỗ hỏi.
“Vì người vợ sắp cưới của anh.”
“Không phải em không muốn nghe điều gì sao?” Lệ Hăng dựa người vào cạnh cửa, sau khi giễu cợt, bĩu môi với cô, mới cười lạnh mở miệng.
“Bây giờ em muốn nghe.” Mặt cô không biện sắc nhìn anh, một chút cũng không bị thái độ không tốt của anh ảnh hưởng.
“Nghe rồi thì sao? Không phải em nói, chuyện của anh về sau không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-o-biet-thu/2676764/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.