Nối lại tình xưa với Lệ Hằng, trôi qua ngày chủ nhật một nhà ba người vui vẻ, thứ hai, Đồ Đông Nhan trở lại vị trí công tác của mình.
Thứ hai thường rất bận, người đến người đi, một nhóm khách còn chưa ra, một nhóm khách lại đi vào. Các đống nghiệp bận tối mày tối mặt, đều hận sao hệ thống không hư đi một cái, để cho mình được nghỉ lấy hơi, uống một ngụm trà.
Tất cả đều như trước kia, đồng nghiệp đều không thay đổi, bận rộn không thay đổi, khách đến khách đi cuồn cuộn không dứt cũng không thay đổi, ngay cả gốc cây kim ngân ở góc đại sảnh cũng không thay đổi, điều thay đổi duy nhất là tâm trạng của cô, cùng với việc ngón tay cô có thêm một chiếc nhẫn.
Không sai, cô kết hôn, dưới sự chứng kiến của Hạ Mỹ, Thu Phong, Dịch Ngạo Dương và bốn đứa nhỏ, cô và Lệ Hằng đã kết hôn!
Thành thật mà nói, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy, nhưng cô thích đơn giản, mà anh lại không thể chờ đợi, cuối cùng lên mạng mò mẫm với mọi người, tất cả đều thoải mái tiến hành.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Đồ Đông Nhan không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc.
“Đồ tiểu thư, có có chuyện vui sao?”
Một khách hàng trung niên đột nhiên hỏi, khiến cô sửng sốt một chút.
“Bà Trần, tại sao bà lại nói vậy?” Cô mỉm cười nói, Chẳng lẽ trên mặt cô lộ điều gì sao?
“Tôi thấy mặt mày cô hồng hào, miệng còn như vậy.” Bà lão nói xong thì nhoẻn miệng cười. “Vẫn luôn giương lên, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-o-biet-thu/2676766/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.