Editor: Tử Tinh
“Hoắc tiên sinh, chuyện này chúng ta đã thương lượng rồi, không lẽ anh còn có ý kiến khác?” Ngu Vô Song yên lặng ngồi trong xe, đối mặt với người đàn ông chuyên xoi mói kia, cô đành tận lực ôn hòa nhã nhặn, nhưng mà người đàn ông này thực sự quá xấu xa rồi, khiến cho người luôn gia giáo đức hạnh như cô lần nào cũng không nhịn được mà tức giận trở mặt.
Cô gái nhỏ da thịt trắng noãn như tuyết, hai hàng lông mi uốn cong, cứ như vậy mà chớp mắt với anh, khiến cho Hoắc Cố Chi lập tức mủi lòng, anh duỗi cánh tay dài, ôm cô vào trong lòng, nhăn mày nói giọng buồn bực: “Cần gì phải khiến bản thân mệt mỏi như thế? Anh đã nói rồi, tất cả anh đều dành cho em, ngay cả cổ phần của tập đoàn Hằng Viễn trong tay anh cũng có thể chuyển nhượng cho em, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra cũng có thể khiến cho Mạnh Thiếu Văn ghen tị.”
Những năm trước vì cô còn đi học, anh cùng cô định cư ở Pháp, đối với người ngoài đều nói là sang Mỹ phát triển, năm năm qua, anh thường xuyên bay tới bay lui từ trong nước ra nước ngoài, cô gái này nên động tâm một chút chứ, phải biết rằng anh đã vì cô mà bỏ ra rất nhiều tâm tư.
Khẽ lắc đầu, Ngu Vô Song dời mắt, hàng lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, tạo thành bóng râm trên khuôn mặt sáng long lanh, nhếch môi cười nhạt, nụ cười xinh đẹp rạng ngời, nhưng lại không thể che giấu đau thương tận trong xương tủy.
“Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451714/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.