Editor: Thiến Tiếu Tiếu
Oanh oanh yến yến xuân xuân,
Hoa hoa liễu Liễu chân chân,
Sự sự phong phong vận vận.
Kiều kiều nộn nộn,
Đình đình đương đương nhân nhân.
(Người con gái đang độ xuân sắc, lả lướt diễm lệ như liễu như hoa, từng lời nói từng cử chỉ đều vô cùng thùy mị, mà thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, thì ở chỗ nào cũng đẹp.)
Giản Uyển Linh mới vừa tắm xong, gò má hồng nhuận, dáng người lung linh được bọc trong khăn tắm màu trắng, tóc dài ướt nhẹp xõa ở đầu vai còn nhỏ nước, hai mắt cô mê mang như kính mờ phòng tắm sau lưng, đang thẹn thùng nhìn Mạnh Thiếu Văn.
Thấy anh không nói gì, cô mím môi nhẹ giọng nói: "Có muốn em chuẩn bị nước tắm cho anh không, Thiếu Văn?"
Giọng nói của phụ nữ mềm mại như nước, làm Mạnh Thiếu Văn phục hồi tinh thần, đứng lên, một màn trước mắt làm anh dời tầm mắt theo bản năng, trong lòng lo lắng.
Động tác của anh đột ngột lúng túng, hiển nhiên cảnh tượng như vậy không có trong tưởng tượng của anh.
Giản Uyển Linh thấy anh như vậy, đáy mắt mang theo ý cười, bước hai bước, đứng bên cạnh anh, mắt đẹp sáng ngời híp lại, ý cười dạt dào: "Thiếu Văn, anh đang khẩn trương? Ngày hôm qua chúng ta đã đính hôn, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, về sau chúng ta sẽ ngủ cùng nhau mỗi đêm, anh khẩn trương như vậy sẽ làm em thấy buồn cười."
Anh Thiếu Văn của cô, mặc dù ra đời trong gia đình giàu có hiển quý, nhưng chưa bao giờ có tật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451717/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.