Editor: Thiến Tiếu Tiếu
"Hi. . . . . . Mạnh tổng, thật là trùng hợp."
Những năm gần đây, Ngu Vô Song đã sớm luyện bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện. Trước kia cô có cử chỉ dịu dàng của tiểu thư khuê các, nhưng bây giờ, cô chỉ cần nhăn mày, mỉm cười cũng rất quyến rũ, loại mỹ nhân này làm đàn ông chỉ liếc mắt một cái, tim liền đập thình thịch.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng động, làm cô thu hồi tâm tình phức tạp, cười chào hỏi với người đàn ông đang đứng ngoài xe cô.
Sau khi kéo cửa sổ xe xuống, lộ ra gương mặt quyến rũ,khiến Mạnh Thiếu Văn sửng sốt chốc lát. Ngày đó rất vội vàng, hiện tại anh mới có thể cẩn thận quan sát gương mặt trước mặt này, phát hiện thật ra là chỉ là suy nghĩ của anh, Uyển Nhưyên tĩnh ôn hòa, không giống loại mị quang bắn ra bốn phía như thế này.
Nghĩ tới đây, anh cong khóe môi, lạnh nhạt nói ra: "Tiểu thư, xe của cô cản trở xe của tôi, phía trước là chỗ đậu xe của tôi."
Theo tầm mắt của anh, Ngu Vô Song thấy trước mặt Cao ốc là chỗ đậu xe, đoán chừng là đặc biệt chia cho tập đoàn cao cấp dừng xe, mà khi Mạnh Thiếu Văn thăng chức làm Tổng giám đốc, đương nhiên sẽ không đậu xe ở tầng hầm đậu xe như trước kia.
Trong nháy mắt, trong đầu cô xẹt qua vô số ý tưởng, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, cô đẩy cửa xuống xe, mặt đối mặt với người đàn ông mặt lạnh, cô cười xin lỗi một tiếng: "Mạnh tổng, thật là xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451720/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.