Editor: Tử Tinh
Bản thân Lâm Vinh Gia cũng không phải người đứng đắn gì, mẹ anh ta là người Anh, cha là người HongKong, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục nên tương đối bị Tây hóa, cho nên cũng không coi đạo đức lễ nghĩa ở trong nước ra gì, chẳng qua bây giờ đang làm ăn ở Nam Giang, cho nên mới bắt buộc phải học cái bộ dáng xã giao trong nước.
Anh ta bỏ đi rất nhanh, DDLQD/ xuất quỷ nhập thần giống như lúc đến, lão quản gia móc chi phiếu từ trong túi đưa ra: “Thiếu gia nhà chúng tôi luôn nói là làm, cho dù không thích chiếc nhẫn đấu giá được thì cũng nhất định sẽ trả tiền.”
Trong lòng Phương Man Ngọc càng trở nên vô cùng tức giận, bà đưa một tay ra cầm lấy tấm chi phiếu, chờ sau khi tâm tình bình phục mới trầm giọng nói: “Tôi coi như đã nhìn rõ rồi, thiếu gia của các ngươi cố tình gây khó dễ cho tôi, biến buổi đấu giá từ thiện này của tôi thành như thế rồi vẫn có thể phủi mông chạy lấy người.”
Quản gia là người từng trải, đối mặt với người phụ nữ càu nhàu, ông ta lộ ra vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Xin phu nhân thông cảm, thiếu gia nhà tôi chỉ là thanh niên khí thịnh, cho dù là chuyện gì cũng muốn tranh giành bằng được.”
Rốt cuộc cũng được mười triệu, Phương Man Ngọc cũng không tiện làm khó quản gia, chỉ đành hừ hừ: “Tôi thấy chính là rất giống cha cậu ta, cùng một kiểu kiêu ngạo coi trời bằng vung.”
Giản Uyển Linh hoàn toàn không ngờ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451763/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.