Tình yêu là thứ gì đó khiến cho người ta mơ mộng không yên, kẻ chấp nhất có thể cứu được người khác, nhưng nếu là kẻ có tâm tính lạnh bạc làm cho có cũng được mà không có cũng chẳng sao thì cần phải suy nghĩ lại.
“Hả?” Cánh tay dài của Mạnh Thiếu Văn khoác lên đầu vai bạch ngọc của cô ta, mắt phượng đen nhánh mang theo tia tĩnh mịch, anh ta nhẹ nhàng lên giọng, ánh đèn mờ tối trong phòng khách mơ hồ lộ ra ý tứ mập mờ: “Bị em huấn luyện nhiều năm như vậy, anh còn sợ nhột sao, chẳng phải sẽ bị em giày vò tới chết?”
Giọng nói của anh ta trôi chảy rất dễ nghe, mang theo mùi vị cưng chiều.
Giản Uyển Linh nghe vậy, vốn nên vui mừng, chỉ là lúc nghĩ tới đây chính là chuyện vui vẻ lúc trước của anh ta và Giản Uyển Như thì nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ, sau đó khẽ rũ xuống hai mắt, nhàn nhạt cười một tiếng như có như không: “Đáng ghét. Không ngờ anh còn nhớ rõ ràng như thế.”
Tâm tình mặc dù xuống thấp một chút, nhưng động tác trên tay cô ta cũng không ngừng lại, vẫn ngả vào ngực anh ta như cũ, vòng đuôi tóc vẽ loạn trên lồng ngực anh ta, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là nụ cười mềm mại, nhìn qua hết sức xinh đẹp.
Nhớ lại những chuyện cũ thời thơ ấu, tâm tình Mạnh Thiếu Văn rất vui vẻ, bàn tay đang khoác lên vai cô ta lặng lẽ nắm chặt một chút, sau đó nâng lên môi mỏng, dịu dàng nở nụ cười: “Ai cũng bảo em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451920/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.