Lúc này Giản Uyển Linh đã đem những ngày bị khuất nhục trở thành mối thù hủy thiên diệt địa, lại không hề nghĩ tới Ngu Vô Song đã yên lặng ẩn nhẫn mai phục năm năm.
Sáng sớm hôm đó, Ngu Vô Song thức dậy từ rất sớm, công việc ngày thường của cô luôn luôn bận rộn, thường xuyên phải thức đêm, nhưng gần đây vì muốn chăm sóc cho bảo bảo mà buông xuống tất cả, chỉ chuyên tâm ở bên cạnh bảo bảo vui đùa.
Tống Ngạn mặc dù đối với người khác rất lãnh tuyệt, nhưng đối với bảo bảo chính là chân tình thật ý, y thuật của anh ta vốn rất tốt, lại thêm có người luôn ở bên tận tình chăm sóc, bảo bảo đã sớm đỡ hơn rất nhiều, có thể xuống giường chơi đùa rồi.
Thời điểm rời giường, người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, hình như từ sau khi trở về Nam Gian anh rất bận rộn. Cũng đúng, hiện tại Nam Diệu đã phát triển hoành tráng như vậy, tự nhiên anh sẽ phải chăm chỉ hơn, trước kia là bởi vì ở nước ngoài cùng cô cho nên khó có thể xử lý chu toàn chuyện trong nước, bây giờ đã về rồi, luôn muốn tự mình làm hết mọi chuyện.
Ngu Vô Song ngồi trên giường nhìn anh hồi lâu, hình như tối qua hai giờ anh mới lên giường ngủ?
Trong giấc ngủ anh có vẻ không yên ổn, vẫn là một bộ dáng nhíu mày như cũ.
Cô không khỏi chống cằm suy nghĩ, thầm nghĩ rằng, người đàn ông này nhìn trẻ như vậy, rõ ràng là bộ dạng mới chỉ hơn 20 tuổi, lại đứng trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451923/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.