Ngày hôm sau, Ngu Vô Song và Chu Mịch Phong đang tiến hành khảo sát các cửa hàng lớn ở Nam Giang, cái thành phố này làm cho cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thời gian năm năm đủ để nó thay đổi rất nhiều, các cửa hàng cũng có những thay đổi mới.
Đi tới cửa hàng ngày xưa mình thường đi dạo, tâm tình Ngu Vô Song rất bình tĩnh, nhưng Chu Mịch Phong vẫn phát hiện cô đang mất hồn, anh ta âm thầm ghi nhớ kết cấu những cửa hàng này, sau đó dịu dàng hỏi: "Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt?"
Quầng thâm trên mắt cô rõ ràng như vậy, cho dù đánh phấn cũng lộ ra tia tiều tụy.
Ngu Vô Song đương nhiên không nói với anh ta rằng cô bị những lời nói hôm qua của Hoắc Cố Chi làm ảnh hưởng.
Một người đàn ông không quan tâm em, em cần gì quản sống chết của anh ta?
Giọng nói của người đàn ông rất lạnh lùng, thái độ càng không tốt, nhưng lại khiến Ngu Vô Song nhớ rất rõ. Thật ra cô muốn giải thích, cô muốn nói cô hoàn toàn không quan tâm sống chết của Mạnh Thiếu Văn, nhưng cuối cùng khi anh nhìn cô bằng đôi mắt phượng chứa đầy lo lắng, cuối cùng cô không nói gì.
Đối với sự quan tâm của Chu Mịch Phong, mặt cô thoáng hoảng hốt, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà khẽ mỉm cười: "Có thể là buổi tối có chút buồn bực, cho nên ngủ không ngon!"
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng Chu Mịch Phong có thể nhìn thấy tâm hồn của cô không ở đây. Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451929/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.