Ngu Vô Song hốt hoảng không phải là vì Mạnh Thiếu Văn còn có suy nghĩ với cô, mà bởi vì người đàn ông trước mặt này quá cường thế và lạnh lùng sắc bén.
Hoắc Cố Chi như vậy làm cô không khỏi nhớ tới Hoắc Cố Chi lúc hai mươi mấy tuổi, lúc anh còn tuổi trẻ khí thịnh. Khi đó, anh cũng không để ý sống chết của cô như vậy, chỉ để ý tới dục vọng của mình, cho dù lúc đó cô bất tiện (*),anh cũng không buông tha cô.
*Kinh nguyệt.
Một cô gái mười bảy, mười tám tuổi còn chưa hiểu việc đời, chẳng lẽ biết kiến thức sinh lý?
Nhưng cuối cùng chưa bị anh cưỡng bức, còn hiểu biết thêm? !
Như nhìn thấy được sương mù vừa mờ mịt vừa dày đặc hiện ra trong đáy mắt cô, Hoắc Cố Chi không thể kiềm chế mà đưa tay che lại đôi mắt trong trẻo của cô, cười khúc khích: "Được rồi, được rồi. Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, chỉ nói em hai câu mà em muốn cãi nhau với anh? Sao em không nhớ lại mấy năm nay anh đối xử với em như thế nào? Anh nói, hãy bỏ qua những chuyện trước kia, hiện tại chúng ta bắt đầu một lần nữa. Em không nghĩ tới người đàn ông kia tất nhiên là tốt, nếu em nghĩ tới anh ta, vậy anh ở chỗ nào?"
Anh nói một hơi rất nhiều, cũng không thở gấp một cái, cứ như vậy mà nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt lộ ra sự khẩn trương, nhưng giọng nói rất chân thành.
Vẻ mặt Ngu Vô Song trầm xuống một chút, sau cô hất bàn tay của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451927/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.