Đúng vậy, thật sự cô ta không phải nước lũ và thú dữ*, nhưng trong tay cô ta có bí mật của cô, sao có thể không khiến cô ta sợ hãi.
*Nước lũ và thú dữ: chỉ tai họa ghê gớm
Chỉ trong nháy mắt, đáy mắt Giản Uyển Linh hiện lên sự thù hận, cô ta ngoan độc nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt chỉ có ánh sáng âm trầm lạnh lẽo.
Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã hiểu ra mình đang thu hút nhiều sự chú ý quá, do dự một chút, cô ta cũng không rời đi, mà nổi giận đùng đùng ngồi xuống, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ đối diện: “Ngu Vô Song, rốt cuộc cô muốn làm gì? Thường ngày chúng ta vô duyên cũng có thù, tại sao cô lại muốn đối địch với tôi đến vậy? Nếu như là vì chuyện ở Hẳng Viễn ngày đó, tôi nhận lỗi với cô có được không? Lúc ấy tôi vẫn chưa biết cô là vị hôn thê của Hoắc Cố Chi!”
Đều là phụ nữ với nhau mà cô ta còn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của người phụ nữ kia, nói gì đến đàn ông?
Thật ra những năm gần đây cô ta vẫn luôn phải tỏ ra hiền hòa, rất ít khi giao tiếp, kể cả có ra ngoài xã giao cũng không hay gây thù với ai, nhưng chỉ cần đối mặt với người phụ nữ này, cô ta sẽ không nhịn được mà nổi đóa, kể cả có cố gắng ẩn nhẫn khiêm nhường thế nào cũng không thể chịu nổi.
Sau khi Cố Chi đi tìm Chu Mịch Phong, Ngu Vô Song có rất nhiều thời gian để nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451934/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.