Mạnh Thiếu Văn vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Giản Uyển Linh đang hoảng sợ đẩy Ngu Vô Song một cái, chân cô đang đi giày cao gót, bị đẩy bất ngờ nên đứng không vững …….
Mạnh Thiếu Văn không hề suy nghĩ đã lao tới đỡ lấy Ngu Vô Song, vòng eo mềm mại, thân thể uyển chuyển của người phụ nữ trong ngực, bị cô dán chặt, trong lòng anh ta không khỏi rung động, có đôi chút mất hồn.
Ngu Vô Song bị anh ta ôm trong tư thế đang hoảng sợ, rõ ràng là trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng cô vẫn cố gắng chớp mắt yếu ớt, dùng giọng nói bi thương cười khổ: “Giản tiểu thư hình như rất ghét tôi…… Tôi cũng chỉ muốn chào hỏi cô ấy, cô ấy lại tức giận mắng tôi!”
Cô đi giày cao gót cực cao, chiều cao lại không thấp, nhìn đi nhìn lại cũng không giống như tiểu bạch thỏ bé nhỏ, nhưng giờ phút này, trong mắt Mạnh Thiếu Văn lại thấy rõ sự ủy khuất kia.
Nhất là người phụ nữ này lần nào đối mặt với anh ta cũng đều tỏ ra lạnh lùng sắc bén, từ lúc nào lại nói giọng nhỏ nhẹ như vậy?
Mạnh Thiếu Văn nhất thời mềm lòng, bàn tay đang vòng qua bờ eo hấp dẫn của cô lặng lẽ nắm chặt, giọng nói trầm thấp có chút nghiêm túc: “Không bị thương chứ?”
Cặp mắt phượng sáng trong như nước của Ngu Vô Song nhìn thằng vào người đàn ông trước mặt, cô biết mình nên lộ ra vẻ mặt như thế nào thì sẽ đẹp nhất, giống như lúc nào, cô có thể nhìn thấu sự kinh ngạc trong mắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451936/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.