2,
Tôi đứng dậy rồi đi về phía ban công.
Trình Tiêu tỏ vẻ thản nhiên cúi xuống và lấy chiếc điều khiển mở TV.
Nhưng trong lòng anh ấy lại như nước tràn bờ đê: “Cô ấy đi về phía này, vợ yêu đang đi đến chỗ mình.”
“Cục cưng, mau tới đè anh xuống hôn một cái.”
“Mình không thể đợi được nữa rồi.”
Tôi không thể không nhìn Trình Tiêu thêm lần nữa.
Tôi nhìn thấy bàn tay cầm điều khiển của anh ấy run run, môi hơi nhếch lên, trông có vẻ rất hưởng thụ.
Tôi vừa thấy bất lực, vừa thấy buồn cười.
Trước kia khi chưa nghe thấy tiếng lòng của Trình Tiêu, tôi thường thấy anh ấy ở phòng khách xem TV, nhưng lại không xem TV mà luôn chăm chú nhìn vào tôi.
Trước kia tôi còn tưởng tôi làm chuyện gì quấy rầy đến anh ấy.
Hiện tại mới phát hiện hóa ra nội tâm của anh ấy điên khùng như vậy.
Chẳng mấy chốc tôi bước qua Trình Tiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nghe-duoc-tieng-long-cua-chong-toi/1300547/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.