3,
Tôi đi về phía ban công và tiếp tục lau tóc.
Ding donggg.
Chuông cửa vang lên.
“Nửa đêm rồi mà ai còn đến nhà mình?”
“Thật phiền phức, quấy rầy thế giới hai người của mình và vợ yêu, mình sẽ vẽ một vòng tròn nguyền rủa cái thứ phiền phức này.”
Trình Tiêu đứng dậy và đi ra mở cửa.
“A, thì ra là mẹ vợ!”
“Lời nguyền vừa rồi không có tác dụng, mẹ ơi mẹ hãy thuyết phục Tiểu Ngưng để cô ấy ngủ cùng con đi.”
Nội tâm của Trình Tiêu lèm bèm không ngừng, nhưng trên miệng lại là: “Mẹ, chào mẹ ạ!”
Trên tay mẹ tôi cầm một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, nhưng mẹ tôi cũng không bước vào, chỉ đứng ở cửa: “Mẹ không vào, đến mang chút canh cho các con.”
Tôi đặt chiếc khăn trong tay xuống, ngơ ngác hỏi: “Canh gì vậy ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nghe-duoc-tieng-long-cua-chong-toi/1300540/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.