10.
Những lời của mẹ Lâm đã khiến tôi suy nghĩ thật lâu sau khi trở về.
Tôi thật sự đã yêu Lâm Viễn?
Ban đầu, tôi từng nghĩ rằng sẽ không thể xảy ra khả năng này.
Tiếp cận Lâm Viễn, hoàn toàn đều là kịch bản đã được an bài, nịnh nọt Lâm Viễn cũng là để bảo vệ bản thân khỏi cái chếc.
Nhưng lại bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Có lẽ là từ khi Lâm Viễn quấn lấy tôi để nói chuyện, hoặc là khi anh ấy nói "Cảm ơn vợ" với tôi.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Viễn như biến thành người khác, nhưng tôi lại luôn không khỏi nghĩ đến Lâm Viễn của khi đó.
Tôi tự hỏi nếu “Lâm Viễn khi đó” tỉnh dậy, liệu anh ấy có cư xử như một đứa trẻ với tôi không, liệu anh ấy có quấy rầy tôi để tôi ở cùng anh ấy không?
Mãi cho đến đêm hôm đó Lâm Viễn say khướt, anh ấy ôm tôi và nói rất nhớ tôi, trái tim tôi như bị treo hồi lâu mới rơi xuống.
Thực ra tôi cũng muốn nói rằng... tôi cũng nhớ anh ấy.
Nhưng loại tình cảm này, tôi chưa xác thực được?
Lâm Viễn về nhà, tôi liền ôm gối chạy vào phòng ngủ của anh ấy.
"Có chuyện gì không?"
"Không có, em chỉ muốn ngủ với anh thôi."
“Đừng được một tấc lại muốn thiếc một thước (*).”
(*) nghĩa là “được voi đòi tiên"
Tôi cong khóe mắt: “ Đây gọi là có qua có lại.”
Khóe miệng Lâm Viễn hiện lên một chút mỉa mai, "Lý Ngũ, cô không nhận thức được thân phận của mình sao? Cô chỉ thay chị mình gả vào, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nghe-duoc-tieng-long-cua-nguoi-chong-thuc-vat/84179/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.