Vu Chi nghe anh nói xong, lập tức đem tay rút về.
Hung hăng trừng anh một cái: “Ban ngày ban mặt, anh thích chơi lưu manh đúng không.”
Lục Bách Sâm đem cằm tựa trên vai cô, ngửi mùi hương như có như không trên người cô, vẻ mặt ủy khuất: “Đã gần nửa năm em không cho anh chạm vào rồi, còn tiếp tục như vậy sẽ nghẹn chết người.”
“······”
Vu Chi thấy anh càng nói càng quá đáng, đợi lát nữa có ai trong phòng đi ra ngoài nghe được liền ném chết người.
Anh không biết xấu hổ nhưng cô biết.
Vu Chi đứng lên, đỡ Lục Bách Sâm vào phòng mình.
Vừa đến mép giường đã trực tiếp ném người xuống, cô làm bộ dáng độc ác, chỉ mặt anh uy hiếp nói: “Ngoan ngoãn nằm ngủ cho em, ngủ dậy rồi nói chuyện tiếp.”
Lục Bách Sâm đâu chịu đồng ý, chống khuỷu tay định đứng dậy, kết quả bị Vu Chi hai tay đè ở trước ngực: “Nằm xuống, dám ngồi dậy buổi tối đừng hòng bước qua cửa nhà.”
Lục Bách Sâm bị nhốt ở ngoài cửa hai tuần nghe được lời này, lập tức ngoan ngoãn nằm trở lại.
Vu Chi quát lớn: “Nhắm mắt lại, ngủ.”
Lục Bách Sâm hai mắt như cũ mở to, bởi vì say rượu, con ngươi ướt át, mang theo chút mê ly.
“Bà xã, anh muốn ôm em ngủ.”
Lục Bách Sâm đảo mắt nhìn cô, ngữ khí đáng thương: “Anh cũng không phải trẻ lên ba, em lừa anh làm gì.”
Vu Chi mắt trợn trắng: “Hành động hiện tại của anh chính là hành động của trẻ con, mau ngủ nhanh đi. “
Cô đem đôi tay che ở trên mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nghi-ngo-ong-xa-ngoai-tinh/1790744/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.