Lần này không có WeChat quấy rầy, Lục Bách Sâm ngủ thẳng tới 6 giờ tối.
Ở nhà ba mẹ Vu ăn cơm xong mới lái xe trở về.
Lục Bách Sâm lúc đi được tài xế đưa tới nên lúc trở về, anh ngồi ở ghế phụ xe Vu Chi, nghe cô nói chính mình say rượu xong làm nũng, rồi lại còn chơi trò lưu manh thì cả mặt đều biến thành màu đen.
Anh mím môi trầm mặc hồi lâu, mới ngạo kiều phun ra một câu: “Đó không phải anh.”
Vu Chi nghe được câu ấy, nhìn lỗ tai anh đỏ rực, một bộ dạng không muốn đối mặt với hiện thực, quay đầu ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.
Vu Chi cười càng lợi hại hơn.
Chọc cho Lục Bách Sâm lý do cũng không thèm nói, vừa qua cửa nhà đã nổi giận đùng đùng đi vào phòng ngủ cho khách.
Vu Chi nhìn cửa phòng đã đóng chặt kia, lại lần nữa cười lên, Lục Bách Sâm thẹn thùng.
Sáng sớm hôm sau, Lý Minh Thần đến công ty sửa sang lại tài liệu.
Trên mặt tuy rằng trang điểm tinh xảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của cô ta không tốt.
Buổi sáng ngày hôm qua, Lục tổng đến công ty liền đen mặt, còn bởi vì một chút việc nhỏ mà dạy dỗ cô ta một trận, buổi chiều cô ta vẫn như thường nhắn WeChat cho anh dò hỏi, không nghĩ tới lại bị mắng thẳng vào mặt.
Cô ta rốt cuộc làm sai chuyện gì đắc tội Lục tổng rồi?
Cô ta nghĩ như thế nào cũng không ra, lại nhìn thấy Lục Bách Sâm một lần nữa đen mặt đi ra từ thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nghi-ngo-ong-xa-ngoai-tinh/1790746/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.