Edit: Kidoisme
Trích nhật ký của Vương Tiểu Mị: Hôm nay là ngày thứ ba tôi làm vợ người ta trong mộ, tôi đói quá…
Đứng dưới tán cây đào, Vương Tiểu Mị nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt xanh lè đói khát.
Hắn nuốt nước bọt, hỏi người bên cạnh: “Cái quần què này có thể ăn không?”
“Tương Tư thụ tạm thời có quan hệ trực tiếp đến thân thể của huynh, nếu như nó có vấn đề…” Văn Phong Tẫn nói xong khó hiểu nhìn hắn: “Sao sư huynh lại chú ý đến nó?”
“Vì tôi đói bụng!” Vương Tiểu Mị nhìn cái cây duy nhất có thể làm thành đồ ăn, hận thù chảy nước mắt.
Ngày hôm sau khi hắn trùng sinh, tuy đã biến thành cương thì nhưng hắn vẫn cảm thấy đói, hơn nữa còn đói hơn lúc còn làm người, Vương Tiểu Mị bị cái cảm giác khủng khiếp kia tra tấn gần như phát điên!
Nhưng ở nơi địa cung ngoài của cải ra thì cũng chỉ có thể gặm vỏ cây qua ngày, hắn lại biến thành “Vương người cây” chỉ cần không có cái cây già là không thể sống, da thịt sẽ hóa đen sì, nhìn qua hơi rợn người.
Vương Tiểu Mị điên cuồng nuốt nước miếng gặm móng tay, hắn không biết lúc này hai mắt hắn đã biến thành màu đỏ.
Tôi đói quá… Đói quá đi…Muốn ăn gì đó…Ăn gì cũng được.
Văn Phong Tẫn nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười.
Gã thay một gương mặt dịu dàng, dùng vòng tay vây quanh người đang ngồi trên đất, thấp giọng nói: “Địa cung này vốn là huyệt mộ, không có thức ăn. Sách cổ cũng không ghi lại người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756077/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.