Edit: Kidoisme
Từ sau khi sư huynh chết đi, ta từ từ giết hết kẻ thù, đưa bọn chúng đến trước mộ tra tấn đến chết, cho thuộc hạ đắc lực uống tiên đan thất bại của mấy tên đạo sĩ biến thành họ những người canh mộ.
Mộ cung này dùng cây thần làm điều kiện triệu hồn sư huynh, ở giữa là mộ chính, bao quanh mộ là hình tứ giác được cắt thành vố số tầng, mê cung này bản thân ta cũng chưa từng đi hết.
Cơ quan, vườn hoa, ban công cung điện, mạch nước ngầm được lưu lại, hòn núi giả, hồ nước, vô số vàng bạc châu báu…
Hệt như Hoàng cung được đưa vào lòng đất.
Đây là một công trình kiến trúc hùng vĩ, chỉ có nó mới xứng làm phòng tân hôn cho ta và sư huynh, đúng, không sai, ta muốn tại ngôi mộ này mặc lên cho Miên Đăng tấm áo cưới, cho dù hắn đã chết, hắn cũng sẽ ngủ trong vòng tay của ta, trở thành tân nương của ta và cùng ta nằm trong quan tài.
Đôi giày thêu hoa văn đen đỏ thong thả đi qua huyệt mộ chôn thây hàng ngàn người, dưới cái nhìn chăm chú của thuộc hạ trước đây vốn từng là con người giờ đã biến thành quái vật canh mộ, nhẹ nhàng ôm lấy ái nhân đã nhắm chặt hai mắt bước lên dây xích bay đến dưới tán cây thần Tương Tư nở rộ…
Cuối cùng hai ta cũng có thể an táng cùng nhau.
Trong quan tài tối đen u ám, ta nhìn Miên Đăng ngủ say rồi tự cảm thấy thật hạnh phúc, quả nhiên chỉ khi Miên Đăng chết mới có thể ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756078/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.