Edit: Kidoisme
“Reng —— Reng —— ”
“Ôi —— sáng sớm tinh mơ ai gọi điện thế —— ”
Đỉnh đầu Vương Tiểu Mị rối như cái ổ gà, bàn tay thò ra quan tài sờ soạng lung tung cuối cùng cũng tới được cái di động, cặp mắt hét mở bấm chuẩn phím màu xanh lục.
“Alo ~” Vương Tiểu Mị ngáp ngắn ngáp dài, dài âm thanh nghe qua có vẻ uể oải: “Ai thế?”
Chị Lôi ở đầu bên kia nghe được giọng nói của hắn, cười cười đáp: “Là chị…”
Một đôi môi dán sát vào Vương Tiểu Mị, chuẩn xác hôn nhẹ lên tai hắn. Chủ nhân của nó sáng ra chưa tỉnh ngủ, lười biếng gác cằm lên vai Vương Tiểu Mị, mái tóc bạc rối tung.
“Là ai thế sư huynh…” Giọng nói khàn khàn của gã đàn ông phảng phất mang theo dòng điện truyền thẳng sang đầu bên kia. Hormone giống đực xông thẳng lên đại não, chị Lôi hết hồn bỏ điện thoại ra xa rồi xoa lỗ tai run lập cập, mặt già không nhịn được đỏ lừ.
“Khụ khụ, chị quấy rầy hai cậu rồi hả?”
“Hở? Có đâu mà.” Vương Tiểu Mị không hiểu ý chị ta, bỏ điện thoại xuống ngó đồng hồ rồi lại áp vào tai: “Sáu rưỡi sáng bọn tôi dậy hết rồi, lát nữa có việc cần đi sớm.”
Hắn không hiểu nhưng Văn Phong Tẫn hiểu.
Đôi môi gã đàn ông chậm rãi di chuyển, gã cố ý liếm dọc tai Vương Tiểu Mị, tiếng nước phóng đại qua loa điện thoại nhiều lần.
“Chậc…”
Vương Tiểu Mị giật cả mình, mà chị Lôi lạnh lùng dùng tay cọ chóp mũi.
Còn nói không quấy rầy, đàn ông buổi sáng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756128/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.