Edit: Kidoisme
“Đừng nghịch! Đại Bạch, qua ăn cơm.”
Vương Tiểu Mị vẫy vẫy tay, mắt chó Bạch Ngọc trừng lớn: “Anh gọi ai là Đại Bạch?”
Văn Phong Tẫn trừng lại.
Bạch Ngọc héo: “Dạ vâng em là Đại Bạch.”
Vương Tiểu Mị: …Muốn cười lắm nhưng phải liều mạng nhịn xuống.
Hắn dọn bát đũa, múc cho mình và Văn Phong Tẫn mỗi người một bát cháo lớn rồi lại làm tương tự với Bạch Ngọc. Nói thật Vương Tiểu Mị khá thích cậu ta bởi vì tình tình giống đứa bạn cùng phòng đại học hay tấu hài của hắn, nhìn qua có vẻ thân thiết.
Thấy có đồ ăn, mắt Bạch Ngọc sáng lên. Hèn hèn nhìn quanh nửa ngày, cậu ta thấy an toàn rồi mới chép miệng nâng bát lên húp.
Ba người ăn cơm, Văn đại ca không được thỏa mãn ở phương diện nào đó biến thành cái máy lạnh miễn phí. Vương Tiểu Mị run bần bật, hết hồn gắp miếng dưa muối đưa tới bên miệng gã đàn ông: “Nào ~”
Văn đại ca nhìn miếng đồ ăn xấu xí khoảng chừng ba giây, khí lạnh không tắt nhưng vẫn há mỏ ra đớp. Mỗi tội ăn xong gã còn chơi xấu, cắn chặt lấy cái đũa Vương Tiểu Mị không buông.
Một tay gã đàn ông chống má, đôi mắt hẹp dài híp lại không nói lời nào cứ nhìn hắn chằm chằm.
Nửa phút sau Vương Tiểu Mị đỏ mặt chịu thua, lẩm bẩm đáp: “Biết rồi mà…anh làm được chưa!”
Hàm răng trắng tinh buông lỏng, khí lạnh biến mất. Tuy sắc mặt gã không thay đổi là mấy nhưng Bạch Ngọc bên cạnh húp cháo vẫn được tặng kèm bát cơm chó siêu to khổng lồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/1756130/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.