Edit: Kidoisme
Tiếng kêu đau đớn cùng tiếng máu thịt đứt đoạn bị át bởi mưa lớn.
Vương Tiểu Mị không phân biệt được của ai, trái tim vón thành cục, tuy biết Văn Phong Tẫn với An Giai chắc chắn đã có kế hoạch nhưng lo thì vẫn phải lo chứ má!
Hắn cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nước rơi xuống mặt đất tụ thành dòng suối nhỏ, khắp nơi đều đã biến thành bùn đất.
Khi nhìn được rõ hơn một chút, trái tim Vương Tiểu Mị chìm xuống.
An Giai bị thương…
Trong mưa An Giai lùi về phía sau một bước, trường thương quét nửa vòng tròn tấn công Văn Phong Tẫn, cánh tay theo chuyển động của y chảy ra rất nhiều máu, rơi xuống vũng nước dần loãng ra.
Mưa to tưới lạnh tâm can, nước chảy từ ngọn tóc tới tay áo, hai người tạm dừng nghỉ ngơi trong thời gian ngắn rồi lại nhào về phía đối phương.
Trường thương khẽ chạm vào đầu gối Văn Phong Tẫn, gã đàn ông nhẹ nhàng nhảy lên không trung, trường bào màu đen tựa như một chiếc ô rũ tung bọt nước.
Trường thương theo sát, An Giai cầm nó bằng một tay tung chiêu hung hiểm.
Mũi thương lạnh lẽo, nhuyễn kiếm mềm mại không kém phần cứng cỏi quấn quanh thân trường thương khuấy ra vết hằn thật sâu, thậm chí siết cả vào bên trong.
Nhưng An Giai vẫn không chịu buông tay, y hét lớn rồi đâm thẳng về phía trước!
Giây tiếp theo thương sẽ gãy hay Văn Phong Tẫn sẽ bị đâm vào ngực?
Trong cơn mưa, Vương Tiểu Mị và những người khác đều trợn tròn hai mắt.
“Phốc…”
Hai người tụ lại một chỗ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388214/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.