Edit: Kidoisme
Trường thương vung xuống mang theo tiếng xé gió.
Mắt thấy Tiểu An sắp bị chặt cổ, Vương Tiểu Mị dời mắt, lúc này Nhất Ngôn bỗng sầm xuống mặt hô to: “Tiểu An!”
Tiểu An vốn bị áp chế trong nháy mắt đứng thẳng.
“Đoàng ——”
Cây gậy phép thuật chuyển hướng!
Thiếu nữ nhỏ nhắn buông tha An Giai, nhào thẳng về phía Văn Phong Tẫn!
Mẹ kiếp chuyện gì vậy?
Vương Tiểu Mị ngạc nhiên, làn da giống như thật của Tiểu An nứt toác, lộ ra mạch trên cánh tay và đùi, thậm chí vết thương còn lan lên tới cổ.
Nhìn thôi đã cảm thấy đau, Văn Phong Tẫn đâm vào ngực cô, động tác của Tiểu An dừng lại sau đó thân thể lảo đảo vài cái, mắt chảy ra máu xanh, cổ không có gì chống đỡ lắc lư trước gió.
Bàn tay cầm nhuyễn kiếm đã đâm vào ngực, Tiểu An kéo nó ra, sức lực lớn tới mức Văn Phong Tẫn cũng chỉ có thể lui về phía sau.
“Chuyện gì thế?”
An Giai hỏi Văn Phong Tẫn.
Mặt gã đàn ông lạnh xuống không trả lời, cười trào phúng nhìn Nhất Ngôn.
Cả ngày la hét lũ ma tộc độc ác, cuối cùng bản thân sa đọa đến mức cha mẹ nhìn không ra!
Bên kia, Vương Tiểu Mị cảm nhận được Tiểu An đang dồn sức đánh nhau, mấy con rối một mắt bên cạnh nhân cơ hội kiếm thêm phiền, sức sát thương quá lớn, dù thân thủ An Giai đáng gờm cũng chả có cách nào chặn hết, y như cái cây thu hút hận thù, càng đánh càng tơi tả.
Thỉnh thoảng Văn Phong Tẫn thấy y không chịu được sẽ chủ động chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388216/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.