Edit: Kidoisme
Sau khi tuôn ra mình là ông nội Bạch bảy mươi tuổi, Nhất Ngôn bỗng nhiên biến thành cái máy hát, tiếp tục lẩm bẩm với con rối gỗ ngu ngốc.
“…”
Ông ơi ông già rồi mà vẫn thích chơi búp bê Barbie ạ? Thôi được, hắn nên hi vọng gì ở người trang điểm cho con rối thành Thủy Thủ Mặt Trăng đây?
Khóe miệng Vương Tiểu Mị giật như tép nhảy, ông già, ông bắt trend nhanh thật luôn.
“Nghiêm Thuần và Trinh Bắc không trở về, tao đã đoán được bọn chúng thất bại, nhưng không sao, tao có rất nhiều khách hàng.”
Nhất Ngôn xách vali hành lý đặt lên bàn rồi mở ra, bên trong ngoài quần áo toàn là mấy đồ Vương Tiểu Mị không hiểu.
“Thực ra từ đầu tao cũng không định làm gì chúng mày. Mày với Văn Phong Tẫn sống lâu nhưng hai người không động chạm gì đến tao, tao cũng chả muốn sát sinh.”
Vương Tiểu Mị âm thầm tặng cho Nhất Ngôn một ngụm nước bọt! Ừ đúng mày không sát sinh, so với sát sinh mày xứng đáng xuống địa ngục hơn nhiều đấy!
Nhất Ngôn nào nghe ra tiếng lòng hắn, tiếp tục nói: “Thứ phát hiện chúng mày lên mặt đất đó là con rối của tao.”
“Tao để nó lại bên cạnh Bạch Ngọc. Nhóc con rất có thiên phú, tao vốn không định để nó tiến vào vòng Tượng Nhân, cơ mà nó lại cực kỳ ham học hỏi, tao chỉ có thể dùng cách này bảo vệ nó. Không ngờ nó trùng hợp trêu chọc chúng mày, còn trở thành bạn tốt… Ha ha, thậm chí hai người còn nhận nuôi nó.”
“Đối với tao, đó là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388224/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.