Edit: Kidoisme
Xe đi trên đường cao tốc rất nhanh, trừ việc bổ sung thức ăn nước uống giải quyết vấn đề sinh lý thì chưa từng dừng lại.
Vương Tiểu Mị muốn đi WC cũng đành nghẹn về, giờ hắn chỉ là con rối gỗ nghe lời, chả nhẽ mở miệng ra hú? Thôi thôi, bị phát hiện rách hết chuyện đã tính sẵn.
May mắn Nhất Ngôn không bỏ qua, tới trạm nghỉ kế tiếp y kêu Bạch Ngọc đỡ hắn đi giải quyết nỗi buồn.
Đoàn người bọn họ thực sự khiến người qua đường quá chú ý, tuy cái mặt hắn dịu dàng văn nhã nhưng đôi mắt con đậu con bay, tóc dài suôn mượt…
Còn Nhất Ngôn thì chả khác nào mới chui ra từ đoàn kịch dân quốc.
Trước sự tò mò của bàn dân thiên hạ, Nhất Ngôn không chút hoang mang giải thích: “Đây là em trai tôi, lúc sinh ra não có vấn đề.”
Vương Tiểu Mị: “…Tổ sư cha não nhà mi mới có vấn đề!”
Người qua đường xấu hổ cụp mắt.
Nhẹ nhàng giải quyết xong nghi ngờ, Vương Tiểu Mị lại bị bọn họ trói lên xe, đi qua không biết bao nhiêu trạm cuối cùng cũng xuống được cao tốc.
Phong cảnh trên đường dần dần hoang vu, xe cũng bắt đầu xóc nảy. Vương Tiểu Mị trộm đánh giá vài lần, phát hiện chỗ bọn họ đang đến giống ngọn núi hoang.
Khắp đường đi toàn là đất, các khối đá xếp chồng lên nhau lộ ra hai hàng cây đã bị chém sạch chứng tỏ con đường mới làm không lâu.
Đi mãi đi mãi, đoàn người thấy được tấm bia đá xa xa, vốn dĩ trên đó phải ghi tên thôn làng nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388225/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.